Trái tim, nên ngốc nghếch thì hơn

Tôi mất rất nhiều năm tháng để hiểu rằng, thật ra bản chất của trái tim là 1 thứ ngốc nghếch. Nhưng bạn hãy yên tâm nếu ngày nào đó, nó vẫn còn ngốc nghếch. Bởi nếu trái tim thông minh, bạn sẽ có nguy cơ đánh mất những yêu thương thật sự của đời mình.


Khi 17 tuổi, như hầu hết những đứa con gái từng đọc truyện cổ tích, tôi vẫn luôn tin hoàng tử là 1 chàng trai đẹp nhất quả đất, thơm tho, lấp lánh, tóc mái thả xuống trán quyến rũ,ngồi trên ngựa trắng, và luôn nhìn nàng công chúa của đời mình bằng tất cả dịu dàng mà chàng có. Tất nhiên, là trái hẳn với đám con trai nhí nha nhí nhố thiếu tinh tế trong lớp tôi. Tất nhiên, là khác cả Minh Anh - thằng bạn thân mập ù cả đời chỉ biết hết ăn, ngù, chơi với tôi rồi ngủ, an và (lại) chơi với tôi.

Cho đến khi tôi gặp N., thì mọi thứ có sự thay đổi 1 chút. N. học khác lớp tôi,đẹp trai (giống hoàng tử), tinh tế (cũng giống giống hoàng tử),niềm ao ước của gần hết tất cả những đứa con gái cùng khối (cũng giống hoàng tử nốt). N. thích tôi và làm trái tim tôi trật nhịp. Đỉnh điểm nhất là khi N. cúi xuống trước mặt tôi giữa sân trược patin, và cột sợi dây giày đang bị tuột. Khi đó, rất nhiều người ở sân trượt patin quay lại nhìn chúng tôi. Khi đó, trái tim tôi cũng như sợi dây giày, trượt hẳn ra ngoài nơi nó vốn phải thuộc về, đập lia lịa và mất kiểm soát. Và tôi tin, N. là hoàng tử của đời mình. Dù N. không cưỡi ngựa, không hào quang lấp lánh, và áo quần cũng rất đỗi bình thường. Cách N. cười cũng khác kiểu cổ tích thường vẽ. Nhưng vì N. cúi xuống trước bao nhiêu người để cột dây giày cho tôi, nên tôi chẳng cần gì nữa. Tôi chính thức quen N. 4 tháng, với tất cả những ngọt ngào của 1 mối tình kiểu “gà bông” hay “ếch xanh” gì gì mà khi đó phải có: Chở nhau đi học, uống trà sữa, an bánh tráng trộn, giả vờ gặp nhau trong thư viện, tặng quà lưu niệm, lén lút hẹn hò sau lưng ba mẹ giờ tan trường, blah blah blah… Và N. còn cột dây giày patin cho tôi, rất nhiều lần sau đó nữa. Khi đó, tôi luôn tin N. là chàng “hoàng tử cột giày” tuyệt vời nhất quả đất.

Và trái tim tôi cũng đập lia lịa như cái ngày hôm đó, vào cái khoảnh khắc tôi bắt gặp N. cũng cột dây giày cho con bé lớp bên, cũng với 1 thái độ hoàn toàn y hệt như ngày N. cột dây giày cho tôi, chỉ khác là không phải ở sân trượt patin, mà là ở giữa sân. Lúc đó, tôi lấy tay đập nhẹ lên ngực trái, toan quay bước đi, và nghe nước mắt cứ ở đâu chạy ra vồn vã khắp gương mặt. Hoàng tử “cột giày” trong tôi chết yểu, trái tim tôi cũng ngắc ngứ theo mối tình đầu tiên.

Khi đó, tôi tự hỏi, liệu có phải tất cả những thằng con trai sẵn sàng cột giày cho mình, cũng sẽ sẵn sàng cột giày cho bất kì đứa con gái nào trên thế giới này hay không? Hay tại trái tim con gái là thứ vô cùng ngu ngốc, khi luôn tin những thằng con trai sẵn sàng cột giày cho mình là hoàng tử?


Khi bước sang tuổi 18, tôi cắt phăng mái tóc dài chấm lưng, chỉ còn lại cũn cỡn trên vành tai trong ánh mắt tròn xoe của lũ bạn cùng lớp. Và đi học vẽ. Trong 1 giấc mơ xa xôi nào đó hồi còn nhỏ, tôi muốn mình trở thành 1 hoạ sĩ. Nên tôi đi học vẽ. Thậm chí khi đó dù đã lớp 12, tôi vẫn nuôi giấc mơ 1 ngày mình được thi vào Kiến trúc. 1 phần là để thấy mình khác đi. Minh Anh mập ù vẫn cứ cười khây khẩy khi thấy con nhỏ nhìn từ xa như 1 “thằng con trai”, mặc áo phông luôn ở cỡ gần lớn nhất, quần jeans bụi phủi, hằng ngày đều đặn xách cặp đi học vẽ, và mang về khoe nó những bức tranh đủ thể loại. Nó bảo trong tôi giống kẻ nửa vời, những bức hoạ cũng nửa vời. Như cái vẻ ngoài của tôi dù có “cố gắng” trông giống 1 thằng con trai, nhưng vẫn ẩn chứa điều gì đó quá mềm mại. Khi đó, tôi đánh phát vào lưng nó, hoặc thờ ơ “kệ tao”. Tiếp theo, nó bảo những bức vẽ của tôi dù có đẹp, nhưng thật ra là thiếu điều gì đó, mà nó không rõ. Nó bảo, tôi không thể trở thành hoạ sĩ. Tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi giận nó mất mấy ngày. Tất nhiên, trong những ngày đó, tôi vẫn tiếp tục đều đặn đi học vẽ.

Và tôi gặp H…

H. là nhân vật kiệm lời và lặng lẽ gần như bậc nhất trong cái lớp gần 30 con người. Khi đó, H. là sinh viên Kiến trúc, và là trợ giảng cho thầy giáo trong lớp học vẽ. Công việc của anh chủ yếu là giúp thầy giao bài tập, kiểm tra và hỗ trợ nhựng học viên. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ để ý đến H. cho đến 1 hôm tôi đến lớp, và bỏ quên nguyên cuộn giấy lẫn bút chì ở nhà.

“Nghĩ sao đi học vẽ mà quên giấy…” - H. chau mày. Đôi mắt ánh lên tia sắc lẹm còn bội phần “ác ôn” và nghiêm khắc hơn cả thầy giáo.

Tôi mím môi chẳng nói được lời nào, rồi lí nhí được trong miệng 3 chữ “Em xin lỗi”. Dù trong lòng đang sôi sôi kiểu: Ừ thì tôi sai thật, nhưng gã này không phải thầy giáo, tại sao lại đành hanh như thế. Hôm đó, tôi vẫn lui cui chui vào lớp, tất nhiên là với giấy và bút vẽ của “thầy giáo phụ”, Không quên bị dằn thêm 1 câu tính tiền vào học phí. Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với H., sau rất nhiều ngày dù tôi đến lớp, nhưng anh chưa bao giờ nói chuyện với tôi 1 câu nào, ngoài những lần cứ đứng mải miết thật lâu sau lưng tôi để nhìn những bức vẽ chẳng đầu chẳng đuôi của con bé tóc cũn cỡn.

Tôi nói chuyện với H. thêm vài lần nữa. Đôi lần anh chỉ tôi những thứ cơ bản trong mỹ thuật mà tôi học hoài vẫn lóng ngóng. So với những học trò khác, H. nhẫn nại với tôi hơn rất nhiều. Thêm vài lần hẹn hò nữa cho đến khi chúng tôi quen nhau. Nhẹ nhàng như 1 hơi thở. Bằng 1 vòng tròn tình bạn vô cùng hoàn hảo. Và không cần bất kì 1 lời nào để bắt đầu. Sau rất nhiều ngày bên nhau, đôi khi chẳng là vì lí do gì. Minh Anh tròn mắt. Nó bảo gì mà lẹ vậy. Tôi cười khẩy, y như cái điệu hồi mà nó cười khẩy khi tôi đi học vẽ. Minh Anh chỉ đáp vỏn vẹn: Coi chừng đó, đừng có giỡn với trái tim.

Sau này H. thú nhận với tôi, “Thật ra anh đã để ý em hôm đầu tiên anh thấy em đến lớp”. Tôi cẫn cười mỗi khi nghe vậy. Bởi vì nếu 1 người sẵn sàng cúi xuống cột dây giày cho tôi còn có thể rời xa tôi dễ dàng, thì điều gì khiến cho 1 cái nhìn đầu tiên có thể biến thành 1 thứ tình cảm sâu sắc? Tôi vẫn luôn suy nghĩ như vậy. Có tình cảm với H. nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình dám đặt cược hết tất cả trái tim mình vào đó. Có những cuộc tình mà bạn chấp nhận nó đến, như việc 1 ngày bạn thấy xung quanh thế giới mình không có gì vui, thì bạn quyết định gắn bó với 1 người. Minh Anh bây giờ ốm hơn ngày trước, vì bận ôn thi Đại học, nó bảo: Yêu thì cần gì phải quyết định. Rồi ngáp dài và chúi mũi vào đống công thức toán còn vương vãi trên bàn. Bỏ mặc tôi với những suy nghĩ kì cục.

Tôi học vẽ được 1 thời gian nữa, rồi nghỉ. Vì việc học bận rộn, vì nhiều lí do, và cuối cùng tôi thi vào ngành Ngoại ngữ, chứ không phải là Kiến trúc như ban đầu. H. không tỏ ra bất ngờ vì điều đó. Anh bảo thật sự tôi không vẽ bằng tim, nên tôi vẽ rất xấu. Rồi cười ha hả. Tôi giả vờ đấm thùm thụp vào lưng anh dù trong lòng thừa nhận chưa bao giờ tôi thấy mình an lòng khi vẽ. Dù mỗi đường chì có cố gắng để trở nên sắc sảo, tôi vẫn là kẻ thất bại trong nghệ thuật. H. bảo vậy. Đến lúc đó, tôi chỉ cười trừ. Khi ấy tôi chỉ nghĩ, tôi nghỉ học vẽ, chỉ vì tôi không còn muốn làm hoạ sĩ nữa. Vậy thôi. Tóc tôi dài hơn ra, đống áo phông cũng được cất dần vào tủ. Tôi nghỉ học vẽ, nhưng có phần nữ tính. Vì tôi biết có 1 người sẵn sàng nhìn ngắm mình mỗi ngày. Khi tôi ôn thi, H. vẫn năng lui tới nhà tôi những đêm học khuya. Anh mua cho tôi cái bánh, khi khác là hộp sữa. Dặn dò tôi học hành nghiêm túc. Vết thương từ bữa nào cũng vơi vơi đi bớt. Nhưng tất nhiên, nó chưa bao giờ được lành lặn nguyên vẹn. Và tôi vẫn tin, tình yêu của H., đến 1 ngày nào đó, sẽ đổi khác mà thôi.

Như lời hứa, khi tôi vào Đại học, tôi gặp H. nhiều hơn. Dù anh chưa bao giờ tỏ tình với tôi. Dù tôi biết trái tim này chưa bao giờ dành cho anh. Nhưng có những khoảnh khắc rất lạ. Như 1 hôm, tôi thấy anh đứng ở cổng trường, đợi tôi. Chẳng vì lí do đặc biệt nào cả. Việc học và làm của anh rất bận, nhưng những hôm thời tiết Sài Gòn gầm gừ, như mưa ngập đường, hay trưa nắng chói chang, đôi lần H. vẫn nhắn tin rồi lụi cụi sang chở tôi đi học. Tôi nhận tất cả những điều đó, như 1 điều tất nhiên trong cuộc đời này phải có. Và 1 ngày cũng có thể hết đi. Tôi không thể phủ nhận cảm giác an lòng khi ngồi sau xe anh. Nên vẫn cứ nhận những quan tâm chăm sóc của H. dù đôi lần thú thật nó khiến tôi thấy mình thật sự giống 1 công chúa. Trong đầu tôi vẫn luôn ám ảnh thứ tình cảm nông cạn của chàng hoàng tử “cột giày rồi chạy trồn”.

H. không nói gì. Anh vẫn yêu thương tôi. 1 cách tỉ mẩn. Và nhẫn nại. Có hôm H. thức dậy rất sớm, và chở tôi đến 1 cánh đồng ngập nắng ở vùng ven thành phố. Chúng tôi nằm ở đó, rất lâu. Tôi ngắm nhìn những đám mây, trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Mặc cho H. nhắm mắt nằm bên, bảo rằng ước gì khoảnh khắc này đừng có bao giờ trôi qua. Khoảnh khắc lành lặn có em ở bên. Tôi chỉ mím môi. Điều gì đó trong lòng mình dâng lên cảm giác áy náy. Chưa có khoảnh khắc nào bên H. mà tôi mong nó đừng trôi qua. Dù tôi rất quen sự hiện diện của anh bên mình. Như việc cái bánh xe hỏng giữa đường chỏng chơ, người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh. Bởi khi biết mình đã nhận được suất học bổng ở học kì đầu tiên ở Đại học, tôi vội vàng gọi điện ngay cho H. Vì tôi biết chắc chắn anh sẽ đến. Vì tôi biết chắc chắn H. sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Bởi trái tim rốt cuộc vẫn là thứ ngốc nghếch, nếu tin vào những gì nó mách bảo, chỉ có tổn thương mà thôi.

Khi đó Minh Anh chính thức công khai bạn gái. Mối tình kín đáo chịu nhiều sự phản đối của nó sau nhiều năm rốt cuộc rồi cũng tìm được lối thoát. Nó bảo tôi yêu H. rồi. Nhưng tôi thì lắc đầu nguầy nguậy, bảo vì nó đang yêu nên thấy ai cũng yêu nhau. Nhưng thật ra, dù không thương yêu H. đủ nhiều, nhưng tôi biết mình cần H. ở bên. Lúc nào cũng vậy. Dù đó là thứ tình yêu không có niềm tin, và vì tôi luôn tự nhủ mình phải thật tỉnh táo khi bên anh. Minh Anh trầm ngâm. Tôi chỉ cười, mải miết vào ly cocktail màu xanh dương lấp lánh dưới ánh đèn.

Hôm đó, H. di công tác xa.
**
Tôi gặp lại N. Ở ngày hội các trường Đại học. N. có phần ngày càng phong độ hơn ngày trước. Và tất nhiên nụ cười cũng rạng rỡ và chết người hơn. Vừa thấy tôi, N. đã toan tiến lại gần. Chẳng hiểu sao khi đó, tôi thấy mình choáng ngợp như thể 1 người rất lâu rồi mới lại đi ra nắng. N. vẫn hấp dẫn và quyến rũ. Thậm chí tôi có cảm tưởng, chỉ cần cậu ta búng 1 ngón tay, hay nheo mắt, thì cả thế giới sẽ lộn ngược vậy.

N. dắt tôi đến 1 quán nhỏ. 1 thời gian dài sau trung học, tôi luôn lánh mặt N. Dù sau sự cố ngày hôm đó, N. nhắn rất nhiều tin nhắn để xin lỗi tôi. Nhưng tất cả những cảm giác khi ấy và cả sau này nữa, luôn là 1 sự nghi ngại dè chừng chưa bao giờ vơi đi.

Chúng tôi nói với nhau nhiều chuyện. Kể cả chuyện ngày cũ. N. vẫn giữ nguyên cái kiểu nói chuyện như vậy, dịu dàng, tinh tế, chừng mực và rất đỗi khiến nhiều người mềm lòng. N. khen tôi bây giờ xinh đẹp ra nhiều. N. học kinh tế, ngành thời tượng, bảng điểm xếp top đầu trong mấy học kì. N. bảo chưa bao giờ N. quên được chuyện cũ. N. nhìn tôi rất lâu. Đủ để tôi cảm thấy hai má mình nóng bừng dù đã rất nhiều năm không gặp lại. Tôi biết trái tim mình lại bắt đầu lỗi cái thứ nhịp như lần đầu tiên tôi gặp N. ở sân trường đầy nắng năm nào. Thứ trái tim ngốc nghếch luôn dễ dàng chao đảo trước những ngọt ngào. Dù chẳng biết có phải dành cho mình hay không?

" Em ra ngoài 1 chút" - Tôi chống chế cái cảm giác sắp bị đánh gục trước vẻ dịu dàng của N.

Nhưng khi tôi vừa toan đứng lên, thì gót giày lại vướng vào chiếc chân bàn khiến tôi hoàn toàn bối rối.

N. tỏ vẻ lo lắng ngó nghiêng. Rồi N. đứng lên, bước ra ngoài, cúi xuống, và kéo chiếc gót giày đang kẹt cứng ở chân bàn ra cho tôi.

Khi ấy, tôi nhận ra. Dù N. có thay đổi bao nhiêu, cậu ta vẫn không thay đổi cái phong thái cũ mèm khi cúi xuống dưới chân 1 cô gái để lấy lòng cô ta. Bất giác, tôi mỉm cười. Bất giác, bằng 1 điều gì đó, tôi cảm thấy nhớ H. kinh khủng.

Tôi vội vàng chào N., bước đi và không quay lưng lại. Tối hôm đó là 1 đêm đầy gió. Tôi chạy thật nhanh về nhà. Trên đường đi, tôi vẫn tự cười ngớ ngẩn vì cảm giác ngu ngốc nóng bừng khi đứng trước N. và không ngơi trách mình giống 1 con ngốc. Chỉ có 1 điều duy nhất, tôi biết, đó là tim tôi đập loạn xạ, những nhịp đập hồi sinh ngạo nghễ, lúc tôi nghĩ về H., trên đoạn đường về lộng gió.

Khi xe máy đỗ xịch trong không gian tối thẳm của con hẻm nhà tôi, tôi thấy H. ở đó. Nét mặt đầy lo lắng: “Sao anh gọi cho em từ chiều đến giờ không được?”.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm tháng bên nhau, tôi mong khoảnh khắc bên H. đừng trôi qua. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi đã dám tin không cần “hoàng tử cột giày”, tôi vẫn sẽ hạnh phúc. Bởi vì, tôi có H.

Khi đó, tôi 21 tuổi. Tôi tin trái tim mình, nó đã bắt đầu yêu H. bằng 1 thứ tình cảm rất nguyên vẹn. Và dù trải qua bao nhiêu lần thương tổn đi nữa, thì trái tim vẫn cứ nên ngốc nghếch, để tôi thấy mình được hạnh phúc khi H. ôm tôi thật chặt, và thì thầm:

“Anh nhớ em quá chừng”.

An Nhiên.