"mẹ ngồi ít lắm"

Trên chuyến xe bus…

Giờ cao điểm, các ghế trên xe hầu như đều đã có người ngồi.Tại trạm dừng trước bệnh viện bác lái xe rước thêm hai người phụ nữ. Một sinh viên trẻ-khỏe-năng động đã nhanh nhảu đứng lên nhường chỗ cho một người phụ nữ có tuổi. Mà cũng thật khó xác định tuổi cho bà bởi làn da nhăn nheo và đen nhẻm cùng thân hình gầy còm ốm yếu. Bà ngồi xuống ghế và không ngớt lời cảm ơn bạn sinh viên tốt bụng và…bà quay lại phía sau như tìm kiếm ai đó và gọi to: “LÊN NGỒI CHUNG VỚI MẸ NÈ, MẸ NGỒI ÍT LĂM, CÒN RỘNG LẮM CON!!”

Một người phụ nữ khác cũng đen nhẻm cũng khó đoán tuổi (tầm ngoài 30) đi đến bên bà và ngồi xuống trên cùng chiếc ghế nhỏ đó, hai mẹ con nhìn nhau cười thật vui vẻ. Dù những nếp nhăn hằn rõ trên khuôn mặt nhưng ánh mắt của người con thật là hạnh phúc. Người mẹ hiểu rằng sẽ không ai nhường ghế cho con gái mình vì cô ấy còn đủ trẻ để đứng trên xe cùng mọi người. Nhưng tự trong đáy lòng Mẹ vẫn muốn con mình có chỗ ngồi thật an toàn và Mẹ đã nhường hơn một nữa chỗ ngồi cho con, dù cô ấy đã rất lớn.

Một việc đơn giản và bình dị nhưng lại gợi lên cho mỗi người chứng kiến thật nhiều suy nghĩ. “MẸ” là thế! dù cho con lớn bao nhiêu thì trong mắt “MẸ” con vẫn nhỏ bé, vẫn luôn cần quan tâm chăm sóc. Mẹ “NGỒI ÍT LẮM” gợi cho chúng ta nghĩ đến vẫn còn nhiều thứ khác mà “MẸ…ÍT LẮM” Mẹ ăn ít, mẹ dành phần cho con; MẸ ngủ ít, mẹ trông chừng cho con ngủ say; mẹ…cho con…bao nhiêu là thứ khác nữa…

Mẹ nhường cho con tất cả những điều tốt đẹp nhất nhưng muốn con an lòng nên mẹ thường bảo như vậy thôi! Đúng vậy không??? Mỗi người chúng ta hãy nghiệm lại xem đã bao lần chính bản thân mình được như thế nhưng không nhận ra?!

NẾU CÒN CÓ MẸ - HÃY YÊU MẸ NHIỀU HƠN ! :heart: